13.00
Đăng ngày 30/09/2014 18:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/09/2014 19:48, số lượt xem: 5150

Đình Làng bảy gian to cao lồng lộng,
Hai mươi bốn cây cột cái, cột con,
Lũ học trò chúng tôi giang tay ôm,
Phải hai đứa mới đo vừa một cột!

Lớp Vỡ lòng khoảng trên bốn chục,
Bàn ghế bày vừa đủ một gian.
Thầy chúng tôi là “Cậu giáo” Hanh,
Quần trắng, áo the, ít cười, ít nói.
Bọn chúng tôi chênh nhau ba bốn tuổi,
Vẫn ngồi chung một lớp tại Đình Làng.

Trong mắt chúng tôi, ngôi Đình rất huy hoàng,
Rất tráng lệ, và vô cùng vĩ đại!
Bởi vì, chúng tôi, tuổi còn thơ dại,
Nên “Đình Làng ta là to nhất ở trên đời!”
Ngôi Đình thân yêu - Trường học đầu đời,
Còn nguyên đó với biết bao kỉ niệm,
Nơi rèn chữ, rèn người, cũng là điểm hẹn,
Để bầy chim hướng tổ ấm bay về…

Những năm đầu Cách mạng, đất Nộn Khê,
Đình là nơi toàn dân hội họp,
Ủng hộ Chính phủ Cụ Hồ, thực hành đoàn kết,
Bảo vệ Nước Việt nam dân chủ cộng hòa;
Nơi bỏ phiếu bầu Quốc hội của ta;
Nơi quyên góp vàng dành mua vũ khí;
Mít tinh, biểu tình… bừng bừng khí thế,
Như triều dâng, sóng cuộn xô bờ.
Hội nghị Quân sự Liên khu; Tòa án xử côn đồ
Cũng được mở tại Đình Làng ta đó!…

Chín năm đánh Pháp đầy gian khổ,
Hai mươi năm chống Mĩ gian lao,
Hai trăm năm mưa gió thét gào,
Đình vẫn đứng vươn cao trong trời đất!

Tuổi thơ xưa, đầu trần chân đất,
Giờ học tan, lại Văn chỉ, sân Đình,
Sau này lớn lên, vẫn một dạ đinh ninh:
Nộn Khê đó, Đình Làng là điểm hẹn,
Chúng tôi giờ đây, như con thuyền cặp bến,
Bến quê hương gắn bó bao người,
Và Đình Làng là biểu tượng sáng ngời
Của miền đất “Ngàn năm văn vật”!

Ôi Đình Làng! Mái son đỏ rực,
Cổng uy nghi, trụ đá chọc trời xanh,
Tường hoa bức bức giăng thành,
Hồ sen thơm ngát, trăng thanh gọi mời…

Tôi lại trở về cái Tuổi thơ tôi!

Nộn Khê, Những ngày Làng xây dựng
Cổng và khuôn viên mới quanh Đình