Em hẹn tôi về thăm quê cũ
Sau mấy năm lây lất xứ người
Tôi cũng muốn (một lần thôi cũng đủ)
Về gặp em nhắc lại chuyện lâu rồi.

Chuyện lâu rồi mà như mới hôm qua
Tôi còn nhớ bàn tay em run nhẹ
Trong tay tôi lạnh buốt. Không ngờ
Em lí nhí nói câu gì rất nhỏ
Như nói thầm với cái rét se da
Của một chiều cuối đông năm ấy.

Rồi tôi đi. Sáu năm trời chưa trở lại
Dòng sông xưa vẫn chảy trong hồn
Bông mía trắng cả một vùng thương nhớ
Gió nồm Nam thổi suốt dọc quê mình
Nhà em ở cheo leo cuối xóm
Hàng rào thưa cây trái rợp sau vườn
Che bóng mát cho em ngày nắng.

Tôi ở đây những mùa đông trắng
Lấy gì che đời vắng em xa
Em đâu biết bao lần tôi muốn hỏi
Ngày chia tay em nói nhỏ câu gì
Trong cái rét một chiều đông năm ấy?