Lá ngô rầu thật rầu
Úa tàn thật rồi sao
Lầu vàng ngác tía đâu
Cung nữ thời xa vắng
Em thôn nữ ngày xưa
Vẫn thường ra sông tắm
Cũng bởi đôi má xinh
Sen cũng phải thẹn thùng
Năm nay nàng xa vắng
Ở mãi tận cung Ngô
Sắc đẹp vạn cung nữ
Vì em mà nhạt nhoà
Vua Ngô say Tây Thi
Xây lâu đài tráng lệ
Ngắm hoa vai má kề
Chẳng nỡ bước chân đi
Thế thời sinh biến loạn
Ngô Vương đi chẳng về
Giai nhân sầu đẫm lệ
Ngô đồng hắt hiu buồn
Sen năm nay vẫn nở
Thiếu người đi hái sen
Thu về buồn hiu hắt
Lấy ai đọ má hồng!