Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2008 06:51

Dừng chân trên đỉnh đèo
Võng mắc vào mây núi
Màn đêm khép rồi
Vời xa tiếng suối
Lương khô lót dạ
Uống hớp gió ngàn
Sương rơi nhè nhẹ mái tăng
Cái ngủ đòi lên võng

Suốt ngày mê mải hành quân
Tưởng đi cùng trời không hết núi
Người ra trận bao giờ cũng vội
Có phút nào nhìn xuống bàn chân

Thôi thì lau tạm lá rừng
Ngày mai đường còn xa lắm
Ngủ đi bàn chân
Ngủ đi đôi mắt
Ngủ đi
Bùn đất quê hương

Ngủ đi anh Giải phóng quân
Thay lời ru có gió ngàn đưa hương
(Ngày về gặp lại người thương
Chuyện này thì giấu xin đừng kể ra)


Năm 1972