Hỡi người phụ nữ Việt Nam
Với sức mạnh tràn trề bất khuất
Tâm hồn chị, ai người rèn đúc
Bằng thứ thép dẻo dai, rắn rỏi vô ngần?
Chị sống những ngày thách thức thời gian
Ngày bát ngát, tay cần lao không mệt mỏi

Chính vĩnh cửu thuộc về tay chị
Vì lao động, tình yêu; vì mùa gặt thanh bình
Vì tiếng bom gào, đạn rít chiến chinh
Vì nghĩa lớn đem thân mình ngăn bước giặc
Và trong chiến hào lại chung lòng góp sức
Cùng các con nổ súng diệt quân thù

Trong lửa khói chiến tranh, chị thấy hy vọng sáng ngời
Lại gây dựng tương lai trên xóm làng bốc cháy
Dẫu trên mình ngàn vết thương máu chảy
chị vẫn biết dịu dàng nói “Em yêu anh”
Dưới bom rơi, chị biết nhận những chiếc hôn lặng lẽ, chân thành

Khi đội ngũ chỉ một người còn lại
Chị bảo anh: “Dũng cảm tiến lên!”
Trong trận đánh, chị là người lính trung kiên
Dẫu giây phút mềm lòng bên đồng đội thương vong
Chị lặng cúi đầu rồi lại xung phong
Phất cao lá cờ trong tay anh em buông lại
Điệu hát nào chị ru cho con trai nghe thế
Để bé ngủ yên trong náo động chiến chinh?
Sức mạnh bất khuất nào đã dâng từ tâm hồn chị đấy
Để đôi môi vẫn cười tươi trước cái chết quang vinh?

Nếu mai đây, thay vào những cuộc thi phù phiếm
Dành giải thưởng cho người đẹp và kiều diễm
Loài người trao vòng hoa cho tình yêu, lòng chung thuỷ và ý chí kiên cường
Không nghi ngờ gì
Chị sẽ là Hoa hậu, dĩ nhiên!


Nguồn: Với nụ cười chiến thắng (thơ), NXB Phụ nữ, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)