Mang một tên gọi bình thường,
Nở lặng lẽ ven lối mòn đồng nội,
Học từ gió tiếng thì thầm thân thương.

Không cần ai gieo hạt,
Cứ đến mùa là nở suốt ven đường.
Không màng người biết đến
Cứ lặng lẽ nhận phần nho nhỏ của vầng dương.

Dù nhân gian chỉ nhớ những loài hoa lớn,
Nhưng thứ làm cả cánh đồng sống động
Lại là tiếng lao xao của những đoá hoa
Bình dị, không tên, rất đỗi bình thường.


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)