Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2015 12:55, số lượt xem: 518

"Tặng Trần Cẩm Thanh"

Khi tôi điên
Giấc mơ ngày nào cũng đạp đổ
Chỉ phút chốc
Chúng tan hoang
Những cánh hoa hồng màu thẩm lại
Hận người khôn xiết!

Khi tôi điên
Bầu trời là một mớ nguyền rủa
Sao và trăng chạy trốn không dám ngoảnh đầu nhìn lại
Chỉ trong mắt tôi
Những tia sét nhuốm hồn quỷ dữ
Và những cơn khát trở về quá khứ
Làm bầm môi
Răng muốn nghiền nát răng cho dấu vết bén sâu những điên cuồng tức tối.

Người người dửng dưng
Liên quan gì đến mình
Họ không điên
Họ sợ người điên
Chết tiệt!
Tình người như mớ lá me bỏ vào nồi canh mướp đắng.

Khi tôi điên
Những gông xích trên người biến thành dẻ rách
Chúng xù xì, xấu xí
Như những người đã trói tôi hôm qua
Hôm nay
Tôi phá tung tất cả
Tôi trở thành tên tù vượt ngục
Dơ, bẩn thỉu
Ai cũng tránh xa
Người ngày đó yêu tôi nhìn tôi với đôi mắt căm thù, khinh bỉ
Ô hay
Liên quan gì đến mình
Họ không điên
Họ sợ người điên.

Tôi điên, tôi điên, điên cuồng
Bản năng nổi loạn vồ chết lí trí
Điên, điên
Sao tôi điên
Làm sao tôi điên
Chết rồi
Rổng toét
Chẳng còn gì để nghỉ suy
Mọi thứ đã vụn nát... vụn nát...!

Tôi nhắm đôi mắt
Im lìm
Tưởng niệm cho cái gì chết trong quá khứ
Thứ gì đó vừa mất trong tôi,
Mất trong mọi người...

CL, 4-10-2012
Nam Phong