Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2016 14:36, số lượt xem: 293

Có những con đường chắc sẽ phải đi qua
Của thời gian và lòng người vô định
Sau cơn bão vững tin mùa ánh sáng
Ngẫm nghĩ cuộc đời là những chuyến đi hoang.

Ta vẫn lang thang, gió lùa ngang dọc
Đầu quên mái che, tiếng bập bẹ quê mùa
Cũng phải sống vì đời trần lo trả
Nợ nhân gian một kiếp con người.

Gánh hành lý là đôi bàn tay
Chuyện nợ vay lập lờ khối óc
Ngày đêm trút đầy lên khung cửa
Cũng chỉ những lối đi, cũng là phận đoạ đày.

Có những nơi nào ắc sẽ phải đi qua
Là truyền kiếp một thời vay trả
Là thuận lý lòng người rộng hẹp
Đến bao giờ lại một kiếp lai sinh...?

CL, 19-12-2015