Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2016 14:47, số lượt xem: 378

Chúng ta là chúng ta
Vẫn cứ phải đi trên con đường thời gian ngắn ngủi vô hình
Đôi mắt ngó ngu ngơ về tương lai mịt mờ vô kể
Chúng ta
Những con người xa lạ
Trong phút chốc lại hoá thân quen
Trong phút chốc nói lời bạn trăm năm
Trong phút chốc đôi môi kề ngắn ngủi...

Phải chăng định mệnh quen thói sắp đặt đã lâu để người đời khóc cười nghiêng ngã?
Ngày đầu
Ngày cuối
Đâu ai có mong cầu
Đôi chân lang thang trở thành duyên
Nỗi lòng không chung tìm hoài chi chữ nợ?

Chúng ta vẫn phải đi
Muôn ngã rẽ chằng chịt khôn lường
Tìm về chân lý xa xôi
Nắng già nua háp lên da thịt
Gió thị phi tạt vào mắt cay
Bão tình yêu quật ngã đôi lần
Có khổ chi?
Có đau chi?
Đời còn nhiều thứ cần phải lo
Lỡ mang kiếp người
Nhân tâm đày đoạ.

Chúng ta chính là chúng ta
Hãy phản chiếu mình bằng con mắt bên trong để thấy được chân dung và hình hài tội lỗi
Trả đâu phải để vui
Hết đâu phải để buồn
Chúng ta là chúng ta
Mỗi người một bản ngã
Đời còn nhiều thứ phải lo
Một chữ duyên cũng đủ hết nợ rồi
Một chữ kiếp đến bao giờ cho dứt?

CL, 18-11-2015