Thế kỷ đồ kim khí đã già rồi
Đã hoen rỉ và đã dần xám xịt
Đến tháp Epphen cũng thành mỏi mệt
Đứng còng vai chống đỡ vòm trời!
Chả cần chi, khi sắt đã hết thời
Thế giới đã cần đến cao phân tử
Nhưng thế giới trong nghề đồ sắt cũ
Vẫn y nguyên còn lại chiến tranh!
Dù con người đã đứng thẳng tầm mình
Cao hơn hết mọi thánh thần vua chúa
Nhưng Trái đất trong nghề đồ sắt cũ
Vẫn cứ lưỡi lê, bom đạn, súng trường!
Có thể nào bên cạnh nơtơrông
Cái chết cổ xưa vẫn về đeo đuổi?
Không thời gian nào xoá nổi
Không bao giờ rỉ sét đến ăn đi?

Trái đất ơi! Biết mấy những thần kỳ
Còn phải tới trong ngày mai vĩ đại
Chất liệu mới sẽ cứ dần thay mãi
Thế kỷ đồ kim khí đã già rồi!
Trong giấc mơ nối tiếp những đời người
Sẽ thêm nữa biết bao điều mới mẻ
Nhưng biết làm sao cũ đi được nhỉ
Vết đạn nằm trong ngực của cha ta?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)