Cao xanh
Ồ cao và xanh
Cớ sao mãi đứng trên cành lắt lay?
Xuống đây
Cùng với heo may
Chiều thôi hắt bóng sẽ quay về trời…

Cao xanh
Và cao xanh ơi
Gặp nhau ta sẽ trao lời. Cố nhiên
Mây vàng hoặc chốn thần tiên
Cũng không giữ được ai trên đời này.

Sao ta lại phải về ngay
Khi chưa thả hết thơ đầy thế gian?
Nơi đây
          Khổ luỵ nồng nàn!