Chợt quên xuôi ngược là gì
Nửa đêm mùa dậy, xuân đi lên đồi
Cỏ sương biêng biếc bên người
Ầm vang trái rụng xuống đời ta xưa
Trăng tàn ngập đỏ cơn mơ
Lại qua khe cửa như mưa xô hồng
Ta nằm nghìn nhánh chia sông
Trôi mù mịt cõi hư không mất rồi…