Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2015 17:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 21/06/2015 17:48, số lượt xem: 364

Chiều giã biệt, sông Lam bỗng nhợt
cùng non Hồng đã khóc mà thôi.
Nhởn nhơ Em - đoá mây hời hợt
Nắng chỉ nhợt, riêng trên tóc tôi!

Chim réo khản, không còn giọng hót
Tôi lên đường, nhói nhót tim nhanh.
Guốc nàng gõ rất vui, đâu khóc
Nếu thở dài, vì chót yêu anh!…


*
… Thương tích em đâu có? để lành
Nếu như có? đã liền không sẹo.
Đặt bày khéo, trái ngoe 'hoài cổ'
Em kiệt khô, đâu n gì ai!

Tình phụ, đúng sai hoài, cõi thế
Đốt chồng thư bự, nh lòng đau.
Tro đem đổ, khấn: “Sầu tiêu tán
Cầu trái tim xán lạn tinh tươm”.

Lời khấn thiêng, vàng hươm nắng lụa
Xua tan hết bóng tình hờ cũ
Đắm say tình chiếm trọn yêu thương.