Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2015 10:46, số lượt xem: 346

Trong gia tộc, chẳng ai không nếm trải
Những tóc tang xa xót lòng kinh hãi
Chỉ xảy ra đôi lần
Biết yêu quý, tập quen đỡ bần thần?

Sinh thời, Cha dặn lại
“Xảy sự, các con yêu chớ khóc”.
_ Chúng con hiểu lời Cha.
Đâu có ngờ nông nỗi mất còn…

Đá banh chiều về (thuở đã xa)
Chú bé mười hai tuổi (chính ta)
Thấy đất hẫng, hay trời đổ sập
Thái Sơn tan biến, ôi Cha mất(1942).

Ào ạt từ sâu thẳm lệ tuôn
Thương Cha đôi mắt đã vô hồn
Tay đã kều quào, ôi lạnh ngắt.
Bên thi hài Cha, con lặng gác
đau xót, tim con nhịp đập dồn.
***
Thay Cha, Mẹ chống chọi trên đời
suốt ba mươi bốn năm thêm nữa.
Bỗng môi bầm tím, thoáng nụ cười
lặng lẽ Mẹ thăng đúng giờ sửu(1976).

Vẫn hay không thể tránh chia xa
Nhưng đáy tim con quá xót xa
Lường trước vẫn trong lòng vật vã
Bao nhiêu thuyết dịu đâu nổi nỗi đau.

Chỉ còn nước mắt hôn môi Mẹ
Vuốt mắt, vạch đường ngôi tóc bạc.
_ Thưa Mẹ, con chưa kịp nói lời
”Thương yêu nhất Mẹ của con ơi”!

Làm giỗ Mẹ, mùng mười Tết mỗi xuân
Sau bát nhang, nụ cười Mẹ ẩn tiềm bao nghị lực
Tám tám xuân, không lúc nào Mẹ buông sức chịu yên
Luôn bươn chải, keo này keo khác sắp liền liền.

Gương Mẹ sáng hơn vằng vặc ánh trăng
Trăng không ngừng thao thức, cả khi lên lúc lặn
Trăng mãi trăng. Dù tát nước dòng Lam
(nhưng tát mấy cho vừa) không thể cạn
nỗi đau đời Mẹ.

Trăng hồn Mẹ
nay nương gió núi về
đụng phải lề cao ốc phố phường.
Xưa thường dục cháu con: “đi dạo kịp xuân sang”
Nay con cháu tề tựu mùng mười giêng giỗ Mẹ.