Tình quê gieo hạt thương thầm
cho hồn gặt hái nụ mầm ý thơ.
Sắp xuân mới, thiếu ngày giờ
Lưng lăn ra ngủ hồn mơ quê nhà
Mười năm ký ức chẳng nhoà…

…Đây quê nhà? Bước thảnh thơi
Quên sầu chiếc bóng, thoáng đời thong dong
Dan tay bước tới xuân nồng
Bên tình bên nghĩa bềnh bồng cảnh tiên.

Pháo hoa rực sáng liền liền
như xưa tìm rọi bóng tiên. Chẳng còn?
Âm âm hoa pháo nổ giòn
An bình tấc dạ vẹn tròn tình ta.

Và đây xóm cũ vườn xưa?
Một trời quá vãng vỡ oà trong tim
Tuổi thơ xanh mướt hiện hình
Mạch nguồn gia tộc tái sinh trong lòng.