Làm sao cô lại có quyền
“hương trời sắc nước”? gây phiền thế gian
Để tôi nên nỗi 'thất thần'
Phơi hồn chịu sét giữa xuân yên bình?

Xưa sau chàng rõ sự tình
Sao còn vặn hỏi “quyền” mình hay duyên?
Lẽ đâu em lại có quyền
Chuyển đời buồn hoá thiêng liêng địa đàng!