Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huệ Triệu » Đoản khúc trao mùa (2017)
Anh giơ tay, sao em mãi ngập ngừng
Ánh mắt anh nhìn, tin yêu đầy ắp
Em quay đi, đứng trào nước mắt
Anh đứng lại bên đời, ánh mắt chơ vơ
Xin đừng gửi niềm yêu cho em nữa, bây giờ
Em sẽ để lòng mình lặng dần giông gió
Rồi chúng mình cùng nhớ về ngày đó
Trước xào xạc gió mùa, ta vẫn ấm trong nhau