Ông tôi mất trong thời kỳ kháng chiến
Ngoại một mình nuôi mẹ đến đôi mươi
Ngỡ gả chồng được nhắm mắt buông xuôi
Ai dè lại ngậm ngùi nuôi đứa cháu
Mẹ trở dạ một ngày vô cùng xấu
Trạm xá nghèo thoảng mùi máu nồng tanh
Mẹ gượng cười trút hơi cuối mỏng manh
Nói xin lỗi xong an lành buông bỏ
Bên nhà nội chê tôi là điểm gở
Nói bố rằng mày chọn nó hay tao
Bố đứng hình chẳng biết phải làm sao
Nhưng phút cuối vẫn rút sào bỏ bến
Từ bữa đó ngọn lửa hồng ba nến
Một lụi tàn một bỏ bến tha hương
Ngọn bé ti theo chân ngoại lên đường
Về chòi nhỏ tựa nương bờ vai cũ
Ngoại nghèo khó cơm ăn đâu có đủ
Nước cháo đường thay bầu vú ngọt mê
Ngày qua ngày ngoại cặm cụi làm thuê
Nuôi tôi lớn cũng chưa hề than vãn
Ngoại kể lại vì tôi sinh thiếu tháng
Nên ốm rền nhìn vừa chán vừa thương
Năm lên sáu đeo cặp sách tới trường
Như cái nấm chỉ có xương bé tị
Sáng đến lớp chiều ngồi chơi gốc thị
Nhặt lá vàng xếp thành luỹ ngăn sông
Chiếc màu xanh tựa dân chúng trên đồng
Chiếc nâu đỏ tựa ngoại xâm vây hãm
Bông hoa này là ngoại trong áo xám
Nổi nhất đồng bởi mình dám vùng lên
Chiếc cành khô vừa cứng lại vừa mềm
Là cái cách để luyện rèn ý chí
Tối thật tối ngoại về sau giờ nghỉ
Xắn áo quần làm việc vặt không tên
Bữa cơm chiều hai bà cháu bên hiên
Là rau muống với gạo thơm trộn sắn
Tôi nhớ rõ ngoại bắt ngồi ngay ngắn
Ăn từ từ thèm lắm cũng phải xin
Đi phải thưa về phải hỏi chớ quên
Sống thành thật không dối trên gạt dưới
Ngoại tần tảo không để tôi rách rưới
Áo ngoại sờn vẫn nói mới chẳng sao
Có chút dư là dành dụm cất vào
Ngoại nói sẽ tận tay trao khi cưới
Năm mười chín có anh bên xóm dưới
Thương thật lòng xin ngoại cưới về bên
Tôi chối hoài rằng ở phụ ngoại thêm
Nhưng ngoại mắng không đi liền từ mặt
Tôi theo chồng mà lo đèn ngoại tắt
Mắt ngoại mờ ai dìu dắt sớm hôm
Rồi việc nhà tới cả những bữa cơm
Không có cháu thân đơn cô quạnh lắm
Nâng chân bước hàng lệ rơi mằn mặn
Tái tê lòng thương ngoại lắm ngoại ơi
Cả cuộc đời chỉ gồng gánh rồi nuôi
Từ con gái tới cháu người không nhận.