Đông gần qua và xuân sắp về tới,
Tôi lại ngồi đây, ngắm hoa đào rơi.
Hoa rơi xuống chạm tay người thi sĩ,
Lòng thổn thức khi xuân đã sắp về.

Xuân về, xuân về, mỗi năm lại thế!
Cứ hết bốn mùa, rồi lại bốn mùa qua,
Từ lúc nào xuân chẳng còn vui nữa?
Có lẽ từ lúc người ấy vội bước đi…

Xuân gần đến khi pháo nổ trước ngõ,
Tôi lặng thầm nhớ hình hài cố nhân.
Trông cánh đào phai nhớ má thắm,
Trông cánh mai vàng nhớ tóc mai.

Cố nhân ơi! Cố nhân! Tôi nhớ người!
Nhớ biết mấy những ngày tháng bên nhau,,
Qua thật mau những kỷ niệm xưa cũ
Giờ ngồi đây, trông nắng đã nhạt màu.

“Nắng nhạt màu đông, gió lạnh buồn,
Hiu hiu sương đượm dáng chiều sa.
Hận đời tài nên duyên nghiệp thi sĩ,
Thi sĩ nghèo, chẳng thể kết xe hoa.”

17/01/2024