Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Die Autumn vào 07/03/2009 20:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/03/2009 21:39

Tôi ơi!
đã đến lúc nghĩ về món quà tặng sau cùng dành cho anh
Không phải là lời nguyện cầu về mùa thu
Anh biết đấy, thời gian với anh lúc đó đã cùng tận
Hoa cũng không nghĩa lý gì
Anh biết đấy, cuối cùng chỉ còn cỏ mọc lên quanh anh
Món quà tặng sau cùng đời dành cho anh
Là nắm đất ủ hơi bàn tay bạn bè
sẽ gửi theo anh.

Tôi ơi!
Tôi biết anh vẫn còn đủ thời giờ dành cho những cuộc phiêu lưu
Dành cho quyền bính và tham vọng
Chính vì thế anh cần nghỉ ngay từ bây giờ
Về món quà tặng kia
Ôi, cuộc sống đáng quý biết bao nhiêu!

Bởi vì không ai có quyền
Ngoài anh ra
Để khẳng định về ý nghĩa món quà tặng kia
Rằng đó là nỗi tiếc thương một người bỗng dưng vắng mặt
Hay chỉ là công việc hững hờ của người phu mộ
Để chôn đi một kẻ đã chết
Đã chết hẳn trong những người khác.

Tôi ơi!
Cuộc sống đáng quý nhưng thật không dễ dàng
Và người ta sống vui tính nhưng cũng rất nghiêm nghị


Nguồn: tạp chí "Kiến thức ngày nay" số tháng 2/1988