Mưa một trời hư không
Buồn đau sao muôn trùng
Mưa bay ngoài muôn trùng
Lòng sao như rỗng không

Hai hàng cây âm thầm
Nhớ một làn môi đỏ
Một cung mưa rất trầm
Nhớ hai người qua phố

Trôi trên hai nấm mộ
Một nghìn năm mông lung
Một nỗi khát vô cùng
Khô trên hai phiến đá

Gõ hai đầu âm dương
Một kinh cầu vô vọng
Gửi hai cành hoa trắng
Về một màu khói hương

Hai cánh chim bay về
Một tinh cầu đã tắt
Hai ánh sao sa mạc
Tan thành một cơn mưa

Trên tài hoa nhầu nát
Trên trần gian khói sương
Trên mặt người biến sắc
Mưa in dấu vô thường