Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 30/06/2014 15:56

Anh ngỡ
Hạt bụi được gió đưa lại gần hạt bụi
Đây mối duyên hiếm lạ dưới gầm trời
Tóc nào bay cũng nhắc nhớ đến người
Chữa tương tư bằng những nụ cười.

Em không ngạc nhiên với thương mến bao lời
Nhưng cũng chả dám tin tình cảm này là thật
Qua lăng kính màu hồng nhầm bao nhiêu nét mặt
Anh cần em cho thử nghiệm đã lập trình ?

Anh nhiều tim, hoặc tim rất nhiều ngăn
Và bạc tóc bởi quá nhiều nỗi nhớ
Nếu phút này có đảo điên đi nữa
Thì còn kia lẽ bạo phát bạo tàn.

Anh nhìn em, em lại ngó sau anh
Chuyện xa xưa như còn chưa quên được
Em không cảm, nhận dễ dàng hạnh phúc
Mà với ai đủ yên ổn lâu rồi.

Anh nói không sống nửa đoạn nửa đời
Nhưng đang trong giấc mơ còn chưa thành một nửa
Anh cứ nhớ, rồi không bao lâu nữa
Nỗi nhớ thoái trào và tan biến mà thôi.

Gọi là tình yêu có lẽ quá lời
Ấm áp bởi mến thương nhưng vơ vào em ngại
Anh đinh ninh lửa yêu rồi cháy mãi
Em nghĩ đến nay mai khi lăng kính bớt hồng.

Anh sẽ nhìn ra èo uột với mông lung
Thấy cả tỉnh, lạnh lùng như sáo sậu
Một khuôn mặt nhưng rất nhiều biến tấu
Hứa hẹn gì cho suôn sẻ dài lâu ?

Hãy quan tâm đến em chỉ như một tri âm
Em toại nguyện với nửa vời hiện trạng
Nửa huyền ảo, nửa lại như thần thoại
Mà nhiều khi đã ngộp thở vô cùng.

Con đường dài, anh đợi được em không ?