Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2006 15:11

Người tôi yêu, một cô giáo Sài Gòn
Ngày nàng đến chiến khu đồng còn trắng nước
Tôi, người giao liên, dìu nàng qua cầu tre nghiêng nghiêng
Có ngờ đâu, cây cầu tre, bỗng thành cầu Ô Thước
Nối hai trái tim: phố thị với bưng biền
Nối hai đời người: cô giáo với giao liên!
Bầy cò đậu bỗng xập xòe vỗ cánh
Bay về đâu, ơi hỡi những cánh chim
Trời hôm nay mây xanh nghìn mảnh
Có mảnh nào rơi giữa trái tim?
"Đời đẹp quá!" - nàng cười rung ánh mắt
Gió ngoài xa dẫn sóng chạy lăn tăn
Như bước chân tôi, đường giao liên xa lắc
Như bước chân nàng, giữa vòng lưới kẽm giăng
Đám cưới vừa xong, mùa xuân lại đến
Chưa kịp trao hoa, đã trao súng cho nàng
Ra tới cầu xưa, nàng cười bẽn lẽn
Hai đứa mình hãy là Chức Nữ - Ngưu Lang!
Nàng quay mặt đi, bầy cò cũng vừa vỗ cánh
Sài Gòn giác này chắc đang vào trận đánh
Nên đôi mắt yêu thương bỗng rực lửa căm hờn
Và cô Chức Nữ hiền vụt thành nữ Giải phóng quân!
Tôi yêu cầu tre, chiều qua, sáng lại
Nước có tương tư, khi nước chảy qua cầu
Mà xanh lắm, ngày Sài Gòn đứng dậy
Mà đục ngầu, ngày trong ấy thương đau
Nàng thỏ thẻ: Sài Gòn đang nổi gió
Mỗi trận cuồng phong, có em đó, anh ơi
Ôi thương lắm, một cánh hồng bé nhỏ
Đất nước truân chuyên, nên biết dày dạn với đời!
Tôi, người giao liên, đi khắp miền đất nước
Rước khách, đưa thư, tuy lắm điều mơ ước
Nhưng có gì vui hơn, được qua một cây cầu
Như cây cầu này, tình nặng, nghĩa sâu
Vẫn đàn cò trắng như màu áo nàng trong nắng
Vẫn dòng nước long lanh như ánh mắt long lanh
Nhưng có cả, thấy cả, một Sài Gòn tươi sáng
Rừng cờ bay đỏ rực chợ Bến Thành
Nàng đi đó, và bên nàng, tôi đang đi đó
Nào ai ngờ, qua năm tháng truân chuyên
Kỷ niệm cũ chợt dội về trong gió
Tôi, người giao liên, dìu nàng qua cầu tre nghiêng nghiêng...