Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2014 05:20

Tâm hồn em chạm vào hình hài mặt phẳng lòng tôi
nơi có mảnh trời riêng tư thinh lặng

Cõi riêng tôi ký ức gập ghềnh
sông chảy hiền hoà
thác lửa
đáy nước trồi lên nứt nẻ
tro than găm vào nỗi nhớ
khát cơn mưa xanh

Hồ nước lòng tôi vốn ngọt ngào trong trẻo
đàn cá hồi sinh dịu nhẹ sắc màu
tranh nhau hớp chiếc hôn xôn xao
lượn quanh rừng mây trắng
rồi ngủ yên trên võng mạc mắt đêm
thế mà có lúc sục ngầu lên

Em về
mặt phẳng lòng tôi dịu lại
chân rửa bụi đường
những miền đất lạ đầu tiên em đến
tiếng sóng êm đềm thủ thỉ
em tắm ánh trăng

Tình em ôm thảm cỏ non
quên tuổi cánh đồng
bềnh bồng mặt hồ lọc thời gian trong vắt
từ mạch nguồn vô tư mở vào xa cách
hạt mưa không địa chỉ cầm tay
mặt trời thả nắng xuân lên ngực
cỏ gieo tiết thanh minh

Xin đừng thờ ơ nấm đất Đạm Tiên
lòng tôi mở trang Kiều
trái tim người nơi xa tìm về cúi thắp nén hương
đọng buồn giọt lửa

Tôi dành cả phù sa tâm hồn
từ con sông đắp bồi nhiều kiếp
để trồi lên nụ hôn cỏ biếc
em nâng niu từng chút sắc xanh
cho riêng mình và những người chưa gặp

Cánh cửa giao thoa mở đến vô cùng
đàn chim về ngoài mùa di trú
Mặt phẳng lòng tôi ríu rít tình em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]