Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Quang Phương
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2013 12:20
Gió nhận ra em liền quay về bờ biển
thổi sau lưng
đưa em vào mênh mông hương chiều mặn
từng sợi gió đan xanh tình anh
Gió ước mong lặn vào lòng biển
tìm sâu thẳm riêng mình
gió lòng anh lượn chìm trong nước
lặng thầm từng hạt nhớ quanh em
cùng em bơi đến bờ bến khát
Đâu phải gió một chiều thổi sau lưng
em tự mình trước ngọn gió nhiều phương
đường qua sóng em bơi lên từng nấc
cuồng phong trước mặt - cung đời thử thách
gió ban đầu nâng cánh đường khơi...