Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2017 07:16

Đó là lúc quay lưng lại với khu rừng
có những cánh hoa đào khoe sắc, đưa hương trong khu vườn cổ tích
Đó là lúc trôi trong vô thường, biến dịch
Chợt nhận ra mình rong rêu, bụi bặm chung thân cùng nỗi cô đơn

Khi những cơn mưa phùn làm rỗ mặt đường trơn
Những chiếc lá cong vênh găm giữa lòng mùa thu chín nẫu
Một cánh hoa đào tuột rơi từ trong ngực áo
gọi hồn lên những tàn phai
Khi biển thời gian - tiếng hú gọi dài -
Sóng thầm thĩ lời tình yêu vĩnh cửu
Đó là lúc cạn nỗi niềm riêng tàm đêm với rượu
Giấu mình trong giấc mơ xa...

Đó là mảnh trăng dưới đáy ao nhà
chỉ nhìn thấy mà không cầm lên được
Đó là chút mù sương giăng ngang giữa trời với nước
Lung linh, tán sắc cầu vồng...

Em gởi về tôi vạt nắng cuối đông
Không đủ ấm một kỷ niệm buồn trượt qua trí nhớ
Khi những giọt vàng run run sau cơn mưa dở
Đã vàng úa một đời thơ

Khi ngọn gió mùa xuân mơn man hương sắc phỉnh phờ
những bàn chân trần giẫm trên cỏ mật
Đừng hỏi vì sao tình yêu vỡ, mất
Khi mình trói buộc đời nhau...


Nguồn: H. Man, Vàng phai một thuở (thơ), NXB Văn học, 2016