Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 18:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/10/2006 19:03

(Tặng chiến sĩ đảo Bạch Long Vĩ)

Tôi neo mình vào biển
biển và tôi trong tiếp xúc toàn thân
biển nhận ra tiếng gõ cửa dập dờn
tiếng bền bỉ của tim tôi đang gõ

nhận ra tiếng của người nghèo đi tìm của
biển mở toang những gành đá thâm nghiêm
xin sóng ngầm đừng đẩy tôi lên
đừng đánh đu tôi, đừng chòng chàng, váng vất

tôi lặng qua mấy tầng mặn chán
để bàn tay hồi hộp trước bào ngư
nước cứ ép và rong cứ xát
tôi là nỗi khát khao không mỏi của trên bờ

cũng có thể tôi tham lam nhiều quá
trước bạc vàng dưới đáy biển bỏ quên
nước da nhợt đi rồi thẫm lại bao lần
tôi chẳng nhớ
tôi gần như hóa biển

biển rộng vô cùng mà bào ngư nhỏ nhoi
bào ngư hiếm mà tôi thì đang khát
nên hơi thở cứ phải dè từng hớp
tai thình thình máu chực ứa ra

nắng trên bờ lấy nón mà che
nước dưới biển lấy đầu mà đỡ
tôi gửi lại mồ hôi dưới bể
để ngày sau lại nhớ lại đi tìm


14-8-1977