Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 25/07/2008 03:41

Con đã ngủ say sưa, vợ cũng vừa thiếp giấc
Lặng lẽ phút giao thừa, hương  thắp mình ta
Cơn gió đầu xuân mát lành thong thả
Lướt qua phòng như thi hứng bình yên

Ta nhớ trong đầu bao nhiêu kỷ niệm
Bao nhiêu đắm chìm, bao nhiêu nổi nênh...
Ta khấn trong đầu số mệnh
Cay đắng nào phải chịu, mỗi ta thôi!

Để mình ta tuổi thơ nghèo đói,
Lứa thanh xuân tội nợ với trăng rằm
Giữa sa mạc mơ xa vời trái cấm
Những câu thơ mê muội trái tim gầy

Để mình ta trần lưng cỏ cháy
Dựng lần hồi nên một túp lều tranh
Ta giữ cho con trai nguyên niềm kiêu hãnh
Đến và đi đều bởi chân thành

Chẳng thể biết hết những gì sẽ tới
Vẫn mỉm cười với những giọt mưa xuân
Sống có nghĩa là tin, mùa mới
Sẽ mang về trái xứng hạt từng ươm...


2002