Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 16/08/2008 08:41

Em đi về nơi ấy trời cao,
Nắng nhẹ nhẹ, mây trôi chậm rãi,
Trăng dâng sóng, nhịp nhàng hôn bờ bãi,
Dấu chân em cát ấp ủ trong lòng.

Biết bao người nơi ấy chờ mong,
Em - ký ức thời ấu thơ đã chết,
Em - mơ ước thời trẻ trai thèm khát
Hạnh phúc trong từng sợi tóc mai dài.

Em đi về nơi ấy, đành thôi,
Tự phút đó anh biết mình đánh mất
Niềm thơ ngây rằng anh duy nhất
Em tin yêu tuổi mắt trông mòn.

Anh một mình, Hà Nội hoá mênh mông
Những đường phố cây giăng hàng khô khát,
Gió xao xác, lá không vàng cũng rớt,
Giữa trời quay chẳng biết Hạ nơi nào.

Thôi, cứ về nơi ấy trời cao,
Anh sẽ gắng như chưa từng có
Những nụ hôn vỡ oà trong thương nhớ,
Hoa trong vườn héo giữa ngày xanh.

Thôi cứ về nơi ấy chẳng cần anh,
Thiếu chi kẻ trước em quỳ chiêm ngưỡng.
Mặc anh sống dại khờ mơ tưởng
Bông hoa không đổi sắc bao giờ...


1989