Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 20/07/2008 07:53

tiếng ve đã lịm tắt vòm sấu cổ
nhạt dần đi bao chua mặn trong lòng
tôi đang thấy như nghẹn dần nhịp thở
khi hiểu tình thun thút hóa thành không

tóc mướt mát môi cong và má phấn
em khuất tan trong đùa cợt sa mù
tôi đã biết thế nào là tủi phận
khi bấm hoài phương ấy cứ tu tu

thì em đã phút giây nào chân thật
sao tôi tin tiếng thề hẹn đa mầu
sao tôi cứ mải miết và tất bật
lao đầu vào những khuất lấp bồ câu

em đã sống như đời không hữu sự
vầy vậy thôi tín nghĩa buổi giang hồ
ở đâu cũng chẳng thể cầu tư lự
sao tôi buồn như mất trái tim thơ

và cứ thế trượt ra ngoài tháng Hạ
tôi ngây ngô khi Hà Nội thu về
phóng xe mãi phố cũ thành xa lạ
giả dối à sao cứ vẫn ru mê...


1-10-2004