Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:51

thi tôi đã thậm xấu rồi
sao ai còn nỡ buông lời diễu nhau
cái điều đau đã đành đau
vu vơ dăm điệu tan sầu dễ chăng

sông dài tắm ánh cho trăng
gió vang được giọng khó mang được tình
hát lên nghe chỉ một mình
bóng ai chẳng thấy mà hình cũng không

tương tư chất nặng trong lòng
con thuyền chở những mơ mòng phía em
tôi buồn tựa tiếng vào đêm
bâng quơ em có vịn lên phút nào

mà tôi sao bỗng nghẹn ngào
bao nhiêu xưa cũ nén vào trong tim
em đi xin chớ mong tìm
câu ca kẻ đã chết chìm mắt nâu...