Trái tim anh ở đâu anh chẳng biết
Con thú hoang đã ẩn rừng già
Anh quên lãng bao điều không thể chết
Nên đêm đêm thao thức vọng trăng ngà

Nên lang bạt suốt một thời nông nổi
Đến cùng ai cũng chẳng vẹn nguyên tình
Câu thơ viết chỉ trọn vần với điệu
Và thiếu sao giọt máu đủ nung mình

Giờ em tới khi ánh ngày sắp lụi
Những ưu tư đang thường trực canh đời,
Cũng rung động cũng bồi hồi tủi phận
Nhưng trái tim đã bỏ ngực anh rồi

Em có tiếc anh cũng đành chấp nhận
Để đêm đêm tỉnh giấc lại thương người
Lại tự trách những con đường gió lạnh
Thổi bạt đi tiếng bến gọi sông bồi...


22-7-2004