Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 27/07/2008 02:42

Đêm tất niên. Anh mơ mình gặp lại
Em. Bốn bề ngan ngát ánh hồng sen.
Anh bối rối như năm mười sáu tuổi,
Nói rụt rè: Sẽ không để đau em,

Sẽ không để mặt trời sớm mọc
Khi cơn mơ chưa cập bến sông Hồng,
Anh, cánh buồm nâu  non như đất bãi
Sẽ căng lên cho đến cuối tang bồng...

Và lộc nõn trong nụ cười ngơ ngác
Bật sáng lên những khao khát ban đầu,
Ta có mặt để yêu và để hát,
Cả khi lòng tê dại vì nhau...


2002