Và phượng vĩ đang mướt hồng mưa mới,
Và nắng hường còn tím sắc bằng lăng.
Em áo trắng cả một ngày sau cuối,
Tuổi học trò – nước mắt cũng bâng khuâng

Mai sẽ khác, mọi điều mai sẽ khác,
Cả rộng dài phía trước, những cao xa,
Cả tìm thấy và cả bao lạc mất,
Trên con đường quen quá bước chân qua…

Rời lớp cũ và bao nhiêu bạn cũ,
Ai với mình sẽ chung lối tương lai…
Từ giã nhé mảnh sân trường lộng gió,
Biết mộng nào sẽ cuốn những niềm phai

Em cười sáng cả miền tôi quên lãng
Run rẩy vai giữa khép mở tay gầy,
Ta bằng hữu với nhau đầy sáng láng
Những giật mình vọng tưởng đó sang đây

Không thể rõ những gì chưa từng trải
Chỉ muốn tin tới tận xót xa lòng
Em áo trắng bây giờ và mãi mãi
Trong chập chờn cả những giấc mơ không…


25-5-2010

Nguồn: http://www.hongthanhquang...aspx?page=p0ct&tid=95