Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 19/07/2011 00:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/08/2011 09:17

Tôi vẫn nhớ em hiền như gió thoảng,
Thổi dọc dài thung lũng tuổi mười lăm.
Lá non lắm, ánh mắt nhìn xuyến xoáng,
Sáng bừng lên thanh thoát dấu em nằm.

Tôi vẫn nhớ nỗi buồn lấp lóa,
Trong nụ cười như níu kéo niềm riêng.
Ta đã có một thời vô tư quá,
Yêu như là một sự hoàn nhiên.

Tôi đã thức vun ngời đống lửa
Những câu thơ không thể cháy thành than.
Em có lẽ không còn mê suối nữa,
Nhưng sắc hồng trong nước mãi miên man.

Nào mang được những gì từ quá vãng,
Thời khác rồi, thế cũng đã chung chiêng.
Trong ký ức em hiền như gió thoảng,
Làm sao tôi quên được mắt em huyền…

Làm sao tôi xóa đi miền kỷ niệm
Em hiến dâng thanh sạch cạn cho đời.
Hãy sống tiếp hết mình trong ngấn lệ,
Để em là vĩnh viễn ước mơ tôi…


26-1-2011

Nguồn: http://www.hongthanhquang...spx?page=p0ct&tid=101