Tôi sẽ giữ lại cho mình cùng lắm một câu thơ
cái nhìn đầu tiên ngỡ ngàng để biết rằng hết lạ
cái hôn đầu tiên trượt vội vàng trên má
để bồi hồi ta nghĩ tới tình yêu

Tôi với em giờ xa cách bao nhiêu
tam tứ núi ngũ lục sông thất bát đèo sỏi đá
tôi nhìn cây ngỡ em cười như lá
tôi nhìn người thấy em bỏ tôi đi

Tôi sẽ giữ lại cho mình cùng lắm một cơn mê
gõ trời đất hát một bài vấn vít
thế đã nhiều hay vẫn còn quá ít
trao cho nhau cũng chỉ làm vì

Tôi day dứt khi hiểu mình vô lý
chưa tan mơ đã lẫn tên người
em đã gắn  bó với tôi đến thế
những mối dây sao bỗng vội tan rời???


Năm 1996