Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:42

Mỗi lần tôi chợt nhớ em
Lại nghe tiếng sóng trong tim dội về.
ảnh hình cũ đã chìm đi,
Niềm vui cũ cũng còn gì nữa đâu.

Ai xui ta tới cùng nhau
Bâng quơ mà biển bạc đầu ngàn năm.
Anh đi lại kiếp con tằm
Uổng công giăng nỗi ước thầm nối duyên.

Biết rằng tốt nhất là quên
Cố quen như thể chưa quen bao giờ.
Đại dương, rồi cũng va bờ,
Hết rằm, trăng lại phận mờ giữa mây.

Em ơi, còn sót bao ngày
Mắt buồn khép dưới bàn tay dịu dàng...
Ta như kẻ lạc thiên đàng
Mỗi lần chợt nhớ nhỡ nhàng với em...