Lối ta đi khởi từ phố cổ,
Mẹ thanh xuân, cô độc, nhọc nhằn.
Ta khôn lớn giữa hai lần bom nổ,
Giữa hai lần pháo đốt sang ngang.

Lối ta đi, cũ nhầu trang sách,
Đêm trùm chăn lén đọc thơ tình.
Em trước hết chỉ là ảo ước,
Vén trăng sao, ta bao bận trộm nhìn.

Lối ta đi những khu rừng lính,
Men lá thương chén rượu đại ngàn.
Ta sống sót một mình giữa phố
Nhắm mắt vào, tiếng súng âm...âm...

Lối ta đi, ái tình như cạm bẫy,
Nước mắt đàn bà hoá những dòng sông.
Thật lòng truy tìm nhau, cũng thật lòng lảng tránh
Giữa rối bời, hạnh phúc có mà không...