Tôi từng mơ vướng dây tơ
Để lấy làm vợ một cô thật hiền,
Thật hiền mà đẹp như tiên,
Môi cong, mũi thẳng, đồng tiền lúm đôi,
Lấy cô nói ít, hay cười,
Dọn nhà thì thích, ngồi chơi thì buồn,
Lấy cô ghét thói con buôn,
Biết tiêu dè sẻn suất lương của chồng,
Nấu ăn, nồi bé cũng ngon,
Cắm hoa, dẫu một cành hồng, vẫn duyên...

Thế mà tôi lại gặp em,
Bao mộng ước cũ đã quên sạch rồi.
Em hay nói, em ít cười,
Thế mà em lại làm tôi phải lòng,
Làm sung sướng, làm long đong,
Làm tôi Tết đến trơ không một mình...