Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 09/11/2008 06:02

về lại cánh rừng trước chưa từng đến
gặp lại mộ người đồng đội không quen
gặp lại những trận bom không phải chịu
gặp lại tuổi xuân gian nguy không phải của mình

gặp lại dải Trường Sơn mới chỉ trong thơ biết
cánh võng ru mộng mị đồng bằng
tôi đúng lúc hay thế là tới chậm
dấu chân cha đã bị tháng năm trùm

ai từng trải đã đành không  quên nổi
tôi chưa qua sao nhớ xót như dằm
những đoàn quân hào hùng đi và chết
nào mấy ai tên tuổi được lưu truyền

sống như lá vô danh rừng rậm
đã xanh lên kiệt từng thớ gân đời
khi súng nổ và khi hòa với đất
gương mặt người tất cả lẫn vào nhau

ở đâu nữa bao vô danh chiến sĩ
bao tình yêu mới chỉ nghĩ trong đầu
ở đâu nữa thiên tài chưa kịp hé
tổ quốc có hiểu mình đã mất những gì chăng

tôi về lại quãng đời tôi không sống
nghe nhang hồng nghi ngút khóc bình minh
hát lời ước cho những ai sau nữa
không phải qua những lối hiểm nguy rình

hát lời chúc cho non sông vĩnh viễn
chỉ phải đổ mồ hôi vì cuộc sống thanh bình
hát để không quên những gì không phải gánh
không quên những người ta không biết đã hy sinh...