Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:35

không thể giữ lại sự dịu dàng ngọn gió
mơn man má cô gái lỡ thì
vần thơ thực của tôi đã trầm tích vô hình
tôi – kẻ đào vàng bệnh tật và khốn khổ
đãi mãi, trên tay mình số phận chẳng lung linh

tôi chỉ mang tới cho em những gì giống như
lấp lánh
những lời na ná như thơ
thi ca đã bị vùi chôn trong nơi thẳm sâu nhất
của người phụ nữ
ta sinh con ta ra không chọn trước được tính tình
vần điệu nằm nhìn ta bất lực

hạnh phúc vào đời ta như tiền vào nhà khó
tôi tìm thơ lạc đường về
giữ lại dịu dàng ngọn gió mơn man má
cô gái lỡ thì
quả thực là điều không thể!!!