Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 08/07/2008 04:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/07/2008 04:13

(Tặng Hạnh)

Càng xuống đèo càng nhớ em hơn,
Phải vì thế nắng thêm nhức nhối?
Trước mắt anh những chùm hoa đỏ ối
Phượng vội vàng đốt phía Quy Nhơn.

Càng xuống đèo càng nhớ em hơn,
Nhớ thị xã nhiều vô chừng dốc.
Quãng đời vang tiếng cười, quãng đời đầy nước mắt,
Anh làm sao sống lại hai lần?

Xa hẳn đâu, em vẫn đang gần,
Nhưng quay lại thì không thể nữa.
Sau lưng anh bụi xoá nhoà thị xã,
Gương mặt em rõ đến đau lòng...

Rát mặt đường, gió rít bước long đong
Tiếng gì thế theo anh da diết đuổi?
Thời trai trẻ hay lời em khản gọi?
Càng xuống đèo anh càng nhớ em hơn...


An Khê, 1988