Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 16/08/2008 08:25

Trời xa ngái như em và mẹ,
Sao rơi không chạm vai mình.
Bátđomboong oằn người trong cơn khát
Nứa tre gầy xao xác gió Pailin.

Tấm ni lông bỏng rộp
Lính nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp.
Những hạt sương hiếm hoi, vàng ngọc,
Hãy thấm vào chân tơ kẽ tóc,
Khát đang làm buốt nhói óc tim.

Mấy ngày liền truy quét địch liên miên
Rừng tre nứa tiếp rừng tre nứa.
Mặt đất cháy trong bầu không khí lửa
Suối cạn trơ ngay tự bản đồ.

Không ai nhắc tới những hàng thốt nốt,
Những vườn xoài trĩu quả đằng sau.
Môi lính trẻ, lính già khô nứt,
Nước miếng còn mà ứa ra đâu.

Bị đông méo tựa quả bầu khô héo,
Những hạt gạo rang lăn lóc trong rừng.
Mấy ngày liền không ăn, không đói,
Cứ đốt lòng giọt nước, chẳng cần trong!

Cơn khát làm nụ cười như mếu,
Khoá đôi chân vòng xích vô hình.
Nhưng lát nữa bình minh, cơn khát
Sẽ vực chúng tôi cầm súng, lên đường!!!


Bátđomboong, mùa khô 1989