Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 09/07/2008 11:26

Các em tóc dài váy ngắn,
Các em tóc ngắn phong phanh.
Đèn nhấp nhóa, các em thành hư ảnh,
Và cũng là không thật đêm nay.

Tôi ngồi lì, uống mãi nào say,
Giữa nhốn nháo, mình cô độc quá.
Môi nhạt thếch kề đôi môi lạ,
Thân căng lên như một cánh buồm...

Áo đen ơi, trắng quá nỗi buồn,
Nỗi buồn nhấn tôi vào khuya khoắt
Như tiếng đạn, vang rền giọng hát,
Giết giùm tôi thuở đã qua rồi!

Mãi không say, như phỗng tôi ngồi,
Cái đang có chẳng nghĩa gì, em ạ.
Cái tương lai hoàn toàn xa lạ,
Tôi chỉ còn đã thực nỗi đau em...