Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 09/07/2008 11:35

Không có gì bảo hiểm cho trái tim
Không có gì bảo hiểm cho nước mắt.

Anh bế em đi giữa nỗi cô đơn mênh mông của các vì sao,
Anh bế em đi giữa nỗi cô đơn sâu thẳm của lòng người.
Sự tiếp xúc giao lưu trồi gai lên đâm hồn em rỉ máu,
Nhìn họ, em thấy mình sao nổi!

Tất cả kết liên bằng bóng tối,
Bóng tối che chở chúng sinh.
Nhưng những gì bỗng dưng lấp lánh
Nỗi cô đơn đêm phải hiện nguyên hình...