Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 09/07/2008 11:22

Những người đàn bà trong đêm
tôi thấy
họ ngồi bên bờ sông
rơm rạ còn nồng trong tóc
họ cất lên lời ca vô tiếng
lấp loáng mặt nước
đã trôi đi mùa hạ
làm sao biết họ đang nhớ ai
nào biết tôi nhớ ai
sao hy vọng vẫn còn làm tổ
trong bụi lau xanh như tiếc nuối ánh trời.

Những người đàn bà trong đêm
tôi thấy
họ luân vũ cùng những ước mơ thời con gái
họ thỏa trần trong những bài thơ
không bao giờ viết
cặp vú căng như những trái chuông ngời
boong boong boong boong
rừng rậm cõi đời
chúng ta rất đông nhưng sao vẫn đơn thân
như mặt đất sinh sôi
nhưng rồi sau cuối
còn mình mình thôi

Những người đàn bà trong đêm
tôi thấy
gánh nỗi buồn đi về phía bình minh
thập thững bước chân bầu sáng hạ tuần
dáng mảnh mai
vai trĩu nặng
như thể mọi tội lỗi nhân gian đều đè lên họ
đôi mắt họ sẫm tối
thật khó khăn mới nhìn ra sóng biển
mấy nghìn năm một tiếng gọi âm thầm.

Những người đàn bà trong đêm
tôi thấy