Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Biển nhớ vào 12/04/2007 02:56

(Bài thơ bỏ quên)

Nhiều lần tôi nghĩ bao la:
Ðời là quán khách, tôi là giấc mơ
Trao duyên rất đỗi tình cờ
Không mong ước hẹn, không ngờ gặp nhau.

Tôi sinh cách mấy ngàn sau,
Vẫn bền thiên luật: lên tàu xuống ga
Ðường đời bóng núi sông qua
Nay đang nắng mới, mai là cảnh xưa
Có tôi, tàu vẫn đông thừa
Không tôi, tàu vẫn chẳng thưa vẫn người
Mất còn có nghĩa gì đâu
Tôi là chút ít của đời chút không
Dặm trần bụi cuốn, may dong
Tôi đem số phận gửi trong má đào
Từng phen gió lạnh bay vào:
Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em?


1937