Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: quê hương (314)

Đăng bởi thơ văn vào 06/08/2007 10:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 03/04/2011 06:33

Ta lo hoài em đánh mất hồn quê

Sài Gòn trời sáng nay thu xanh biếc
Thu trên má ai hồng và trên cạp chân nâu
Em có biết em hai lần bỗng đẹp
Không phải vì chiếc dù che hoà hợp sắc màu.

Qua tiếng dạ hiện lên hình đất nước
Tiếng dạ như những giọt đàn ai đó ta mê
Xin thú thật trong phút đầu bắt gặp
Ta lo hoài em đánh mất hồn quê.

Nghe em dạ anh soi vào đôi mắt
Đôi mắt sinh viên đêm trước xuống đường
Những đêm hát cho đồng bào nghe ấy
Ta đắm hồn trong tiếng dạ quê hương.

Ôi Tổ quốc có nghìn định nghĩa
Một tiếng ru hời của mẹ. Một mùi hương.
Một trái cây vườn khi còn thơ bé
Một nụ hôn nồng trên mi một người thương.

Cảm ơn em biết nâng niu tiếng dạ
Biết giữ gìn hương sắc nghìn năm
Không chối cãi - lòng ta xao xuyến
Khi nghe em ngân nga tiếng dạ - rất đảm.