Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hư Vô vào 15/01/2020 06:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hư Vô vào 15/01/2020 07:09

Mong manh tựa mảnh tơ tằm
Quấn chung vạt áo lăn trầm đời nhau
Tôi về trễ giấc chiêm bao
Chỗ em bỏ lại lụa nhàu bóng không!

Đường mưa ướt lá ngô đồng
Còn vướng vấp ngọn cỏ bồng dưới chân
Mà em như bụi gai trần
Chạm vào vết tích tình nhân bất ngờ.

Em làm lảo đảo câu thơ
Cả đời tôi còn khật khờ, đó em.
Tiếc gì một mớ trầu têm
Cho hoa cau rụng xuống thềm xuân phai!

Câu ca dao bỗng u hoài
Áo em thì đã gió bay qua cầu
Hồn tôi có giạt về đâu
Cũng là mây trắng bạc đầu trần ai…