Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nhất Lâm vào 20/11/2020 22:30

Phía tôi chẳng còn vàng mắt trông theo
Em gái nhỏ đánh rơi muôn vàn nuối tiếc
Chết dần theo bóng đợi rêu vàng
Sống gượng gạo giữa hiên đời trầm mặc
Nhớ bằng thừa chỉ một bóng quạnh hiu
Thương vội vã xua tan từng suy nghĩ
Chẳng còn gì sau những vết đời loang
Níu kéo giờ chỉ là bờ hư ảo
Chia xa rồi ảnh tượng của tang thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]